Tầm quan trọng Sách_I-sai-a

Đối với Do Thái giáo

Sách I-sai-a là một trong những tác phẩm phổ biến nhất trong thời gian kể từ khi xây dựng Đền thờ thứ hai vào khoảng năm 515 trước CN cho đến khi công trình này bị người La Mã phá hủy vào năm 70 CN. Điều I-sai-a nói về "nhánh sẽ nảy ra từ gốc cây của Jesse" được đề cập trong Thánh Vịnh của Salomon và các sách của người Do Thái về tận thế. Họ nghĩ rằng nó ám chỉ đến Đấng cứu thế và thời đại của Đấng cứu thế. Một phần rất quan trọng của sách là Các bài hát của người tôi tớ chịu đau khổ ở các chương 42, 49, 50 và 52. Thiên Chúa kêu gọi tôi tớ của Ngài lãnh đạo các quốc gia. Người bị đối xử tệ bạc nhưng hy sinh bản thân để chấp nhận sự trừng phạt mà lẽ ra người khác phải chịu, và cuối cùng được đền đáp.

Đối với Ki-tô giáo

Những Kitô hữu đầu tiên giải thích I-sai-a 52:13–53:12, là lời sấm về sự chết và chiến thắng của Giê-su, một vai trò mà chính Giê-su đã chấp nhận theo Lu-ca 4:17–21. Sách này được đề cao đến nỗi được gọi là "Phúc âm thứ năm". I-sai-a được cho là ngôn sứ đã nói rõ ràng hơn về Đức Kitô và Giáo hội hơn bất kỳ người nào khác. Trích dẫn từ sách này đã đi vào văn học Anh và văn hóa phương Tây nói chung. Một số nội dung đã được đưa vào kiệt tác âm nhạc Messiah của Handel và trong các cụm từ hàng ngày như "kiếm thành lưỡi cày (biến vũ khí thành nông cụ)" và "tiếng kêu trong đồng vắng" có nghĩa là người có những lời khuyên không được đón nhận.